[Truyện ngắn] Chờ yêu thương quay về – Từ Tử Quyên

Chờ yêu thương quay về

( Click vào hình để xem hình lớn hơn)

Mọi người xung quanh đều khen tôi xinh đẹp trời cho, tương lai tìm được tấm chồng tốt khẳng định không phải là chuyện khó. Trong số những người người theo đuổi tôi cũng không thiếu người giàu có, quyền cao chức trọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy họ chỉ được cái mã ngoài thôi, bởi vì đối với một phụ nữ truyền thống như tôi mà nói, hôn nhân là bến đỗ của cuộc đời, không thể để vướng bận tới tiền tài hay quyền lực.
Sau ba năm quen biết, tìm hiểu, tôi kết hôn với Tiểu Giang – một lập trình viên máy tính. Anh ấy là người chất phác, cư xử chín chắn, đúng mực, hơn nữa cũng cao to nam tính, lấy được anh, tôi thấy thật thỏa mãn.
Sau khi kết hôn, Tiểu Giang đối xử với tôi rất tốt, quan tâm tỉ mỉ, mọi việc trong nhà anh ấy đều giành làm hết, không bắt tôi phải động chân động tay. Anh thường nói với tôi, trước đây nhà nghèo, vì để dành tiền nuôi anh ăn học, cha mẹ phải thức khuya dậy sớm, không dám dùng thứ gì tốt. Mỗi lần nói đến đó, hai mắt anh đều đẫm lệ.
Vì thế tôi ngỏ ý muốn anh đưa tôi về quê thăm cha mẹ, bởi từ lúc hai đứa kết hôn, tôi mới chỉ gặp họ được một lần. Tiểu Giang nói, không cần về đâu, nếu em nhớ cha mẹ, thì gọi họ đến nhà chúng ta ở vài hôm là được rồi. Ngay cả Tiểu Giang cũng ít về quê, có chuyện gì đều gọi điện thoại để giải quyết.
Có một lần, bố gọi điện tới, Tiểu Giang gọi tôi ra tiếp chuyện, nói xong tôi liền bảo hai người rằng mình muốn về thăm họ, nhưng ở đầu dây bên kia cha mẹ dường như rất kích động, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “ Các con còn bận rộn nhiều việc, không cần phải về đâu, để bố mẹ lên là được rồi!” Tôi cảm thấy có gì đó rất kì lạ.
Tết Đoan ngọ, chồng tôi phải về quê, tôi quấn quít lấy anh muốn đi cùng, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, nói “ Anh chỉ đi một ngày rồi về, em đừng đi”. Tôi vừa đấm vừa xoa, thậm chí còn phải dọa sẽ bỏ nhà đi, cuối cùng anh mới đành phải đồng ý. Sau đó anh cẩn thận dặn dò tôi: Ở nông thôn nhiều chó dữ, đừng đi lung tung; người xấu cũng rất nhiều, trăm ngàn lần đừng nói chuyện với bọn họ. Tôi vui vẻ đáp ứng.
Ngồi xe cùng chồng trở về, nhìn thấy người dân trong thôn đổ đầy ra cổng làng vây xem, cứ như chúng tôi là động vật quý hiếm vậy, tôi nghĩ, mặc dù mình xinh đẹp, cũng không đến mức gây sự chú ý như vậy chứ?! Vài cô gái đứng sau lưng tôi không ngừng thốt lên: “ Xinh quá!” Tôi cảm thấy rất tự hào, thỉnh thoảng lại nhìn các cô ấy gật đầu mỉm cười. Chồng tôi lập tức cảnh giác kéo tay tôi, phía bên này, thân thích bên họ nội cũng giống anh, hung hằng nhìn chằm chằm mấy người đồng hương kia như kẻ thù.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy vài người nói nhỏ, tuy rằng rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe rõ, “ Thằng khốn nạn đấy mà cũng lấy được vợ cơ à”, “ Kẻ xấu thì mệnh lại tốt”, “ Lại còn lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy”… Tôi ngơ ngẩn một lúc, chừng ấy thời gian, họ không cho tôi về nhà, hóa ra là vì có chuyện lớn như vậy che giấu tôi. Chồng tôi nghe xong, sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích: “ Anh đã nói với em rồi, ở nông thôn nhiều người xấu, em đừng tin lời bọn họ nói.”
Trở về thành phố, tôi vẫn chờ Tiểu Giang cho tôi một lời giải thích, bởi tôi tin không có lửa làm sao có khói. Tiểu Giang vẫn yêu chiều tôi như trước, nhưng tôi mỗi lần nghĩ tới cuộc sống che che giấu giấu như thế này liền cảm thấy thật khổ sở.
Một hôm, Tiểu Giang uống rượu say, mặt đỏ bừng, về đến nhà liền nói: “ Anh không phải là người… Hồi học trung học, anh đã…, đã… một bạn gái trong lớp, sau đó anh phải vào trường giáo dưỡng hai năm, rồi lên đại học, rời khỏi cái làng ấy, mấy năm nay vẫn không dám về nhà, bởi vì anh không thể chịu nổi ánh mắt thù hận và những lời khinh bỉ của bọn họ, đối với em anh luôn sẵn sàng bao dung tha lỗi, chính là để bù lại lỗi lầm của chính mình, để nội tâm của anh ít nhất cũng có một phần thanh thản.”
Nghe anh nói, tôi vô cùng buồn bã, lúc trước kén cá chọn canh, cuối cùng lại chọn phải người có tiền án cưỡng hiếp con gái người ta làm chồng. Trong lúc giận dữ, tôi viết đơn li hôn, một phút cũng không muốn ở cùng người đàn ông này thêm nữa. Tôi thu dọn một ít quần áo, vội vàng bỏ đi.
Tôi đi lang vô định trên đường, còn Tiểu Giang lại luôn luôn đi theo phía sau tôi. Dường như nỗi tức giận của cả đời đã tập trung vào lúc ấy, tôi chạy ra giữa đường, muốn cắt đuôi anh, nhưng đúng vào lúc ấy, một chiếc taxi phóng qua, không đợi tôi tỉnh táo lại, Tiểu Giang đã chạy tới, đẩy tôi về phía vỉa hè. Chỉ nghe “ phanh” một tiếng, Tiểu Giang bị hất xa mấy mét, cả người toàn máu, “ Trời ơi, chẳng lẽ đây là trừng phạt sao?!”
Tiểu Giang được đưa đến bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật xong, bác sĩ nói: “ May là não không bị tổn thương, quan trọng là phải ở lại bệnh viện dài ngày, hai chân anh ta bị gãy hết xương, cô cố chăm sóc cho tốt.”
Bốn tháng sau đó, ngày nào tôi cũng ở cạnh anh, chăm sóc anh như khi xưa anh chăm sóc tôi, khi không có việc gì, ngồi trước giường anh, tôi thường nghĩ đến những lúc anh quan tâm tới tôi, rồi lúc anh liều lĩnh cứu tôi, liền chậm rãi thay đổi thành kiến với anh, ninh canh xương cho anh uống, cùng anh nói chuyện. Trong bốn tháng ấy những câu anh nói nhiều nhất chính là “ Xin lỗi” và “ Cám ơn em”.
Ngày xuất viện, tôi tới viện đón anh về nhà, nhưng y tá lại nói với tôi, anh đã trả viện phí rời đi rồi, để lại cho tôi một bức thư. Vết mực trên thư còn mới, tôi chắc chắc anh vừa mới rời đi thôi, vội vàng chạy ra cổng viện, mong nhìn thấy bóng dáng anh trên đường.
Tôi mở bức thư của anh ra đọc.
“ Vân:
Tạm biệt em, cảm ơn em đã tha thứ và chăm sóc cho anh, anh muốn rời khỏi thành phố này, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em, chỉ khi anh đi, em mới có thể thực sự hạnh phúc.
Yêu em, Tiểu Giang.”
Anh đi rồi, thực sự đi rồi. Tại sao tôi lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế? Sai lầm kia là tội lỗi anh phạm phải khi còn trẻ, anh cũng đã bị trừng phạt rồi. Chẳng lẽ tôi còn muốn ghét bỏ, cự tuyệt một người có tâm cải tà quy chính sao? Rời trường giáo dưỡng, anh chăm chỉ học tập, đỗ vào trường đại học hàng đầu, làm một lập trình viên cốt cán, lại chăm sóc quan tâm tôi như vậy, chẳng lẽ tôi…
Tôi thì thào tự nói, nước mắt giàn giụa, chẳng lẽ trong hận không thể có yêu sao?

[Truyện ngắn] Trang điểm – Vô Xứ Khả Đào

Chào các bạn! ^^ Lâu lắm rồi mới có thời gian trở lại với blog, các bạn còn nhớ mình không?

Nhân dịp năm mới, mình muốn làm một bộ truyện ngắn nhẹ nhàng tặng tất cả các bạn để đọc trong những lúc rảnh rỗi của dịp Tết, mong các bạn ủng hộ.

Đây là một tác phẩm của Vô Xứ Khả Đào, tác giả này đã có kha khá bộ được các blog khác dịch/ sắp chữ rồi đó, các bạn tìm đọc nha.

Văn phong của Vô Xứ Khả Đào nhẹ nhàng, mượt mà và sâu lắng. Những chủ đề mà tác giả chọn đều là những chủ đề rất đời thường, quen thuộc, qua ngòi bút tác giả trở nên rất đẹp, rất thơ.

Mời các bạn đọc và cảm nhận!🙂

T/B: Mình mình khá là lười :”> nên tiến độ truyện hơi chậm, các bạn thông cảm nha.

Yêu các bạn nhiều!❤

Trang điểm - Bìa 2

( Click vào hình để xem hình lớn hơn)

Chuyển thể: ngocquynh@diendanlequydon.com

Sắp chữ: Bách Tiếu Hoa

[Truyện ngắn] Trang điểm

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Thể loại: Hiện đại, điền văn, HE

Độ dài: 3 chương

Giới thiệu

Anh thc s rt tin tưởng mình, vn như cũ mi mình làm th trang đim… Nhưng tht trùng hp, cô dâu li chính là mình.

Nghĩ tới đây, cây cọ trong tay chợt dừng lại, ý cười lan từ khóe môi đến cặp lông mày, cô lẳng lặng nhìn vào trong gương – nơi đó có hình bóng phản chiếu của một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đang đứng dựa vào cánh cửa, nhìn cô cười mà như không.

Trầm Gia Lạc lần đầu tiên thấy việc trang điểm lại vui vẻ đến thế.

Việc tốt do lòng người.

Trang điểm cũng không ngoại lệ.

Thông báo!

Mọi người ơi, đến bây giờ thì tớ chính thức không thể làm thêm gì nữa rồi. Vô cùng xin lỗi các bạn.

Nhưng tin vui là, nhà Hoang Lạc đã nhận làm những phần tiếp theo của truyện “Ân nhân của Võ Hoàng”, mọi người sang ủng hộ bạn ấy nhé!

Yêu các bạn.

Bách Tiếu Hoa (Ri)

Ân nhân của Võ Hoàng – Chương 1.2

Chương 1 (tiếp)

“Thiên Hạm, mấy vị này là khách nhân từ Kinh Thiên bảo ở phương Bắc.” Mạc Tĩnh Viễn ngồi yên như  cũ, tùy ý giới thiệu. “Thiếu chủ Kình Thiên bảo, cũng là ‘Võ Hoàng’ đương nhiệm Võ Hoài Thiên, hữu hộ vệ Lãnh Diệc Trần, tả hộ vệ Huyền Phong.”

Trầm Thiên Hạm hướng ba người chắp tay làm lễ, trong lòng cảm thấy hơi kì lạ. Sáng sớm ra cửa liền nghe thấy tổng quản đề cập hôm nay có khách quý tới, không nghĩ cư nhiên là thiếu chủ Kình Thiên bảo phương bắc. Nghĩ tới việc thiếu gia muốn phát triển mở rộng ra hướng bắc, Kình Thiên bảo xác thật là đối tác thích hợp nhất.

Trước không nói Kình Thiên bảo là đại bảo lớn nhất phương bắc, kinh doanh với nhiều nước lân cận, nắm giữ hơn một nửa sinh ý với ngoại bang của Thiên Thịnh hoàng triều, tài lực hùng hậu. Sau này lại tiếp tục phát triển làm tiêu cục, nhờ có chỗ dựa lớn trên giang hồ – đương nhiệm bắc võ lâm minh chủ chính là thiếu chủ Kình Thiên bảo, khiến ít người dám động vào hàng hóa mà Kình Thiên bảo vận chuyển, khiến cho sinh ý phát triển không ngừng.

Có tài lại có thế, quan hệ tốt với triều đình, cũng có địa vị trên giang hồ, đối tượng hợp tác như vậy, đốt đèn cũng khó kiếm.

“Đây là chủ sự của tú phường Mạc gia, Võ thiếu chủ nếu muốn đi xem tú phường, ta sẽ để nàng an bài.” Vẫn không lịch sự như cũ, Mạc Tĩnh Viễn trực tiếp mang khách quý chuyển giao cho Trầm Thiên Hạm. “Thiên Hạm, ta tính cùng Kình Thiên bảo hợp tác đưa chức phẩm tới phương bắc, ngươi một hồi liền bồi ba vị khách nhân đi tham quan tú phường một chút.”

#Ri: chức phẩm: đồ dệt – như trong “chức nữ”: thiếu nữ dệt vải

“Dạ.” Trầm Thiên Hạm gật đầu, chỉ nghe qua cũng hiểu được thiếu gia muốn nghỉ ngơi, muốn nàng nhanh chóng đưa khách nhân đi cho khuất mắt .“Ta đi an bài ngay, thỉnh.”

Võ Hoài Thiên nhìn nam tử tuấn tú trước mắt, hơi nhướng mày.

Mặc dù mặc nam trang, mặc dù ngôn hành đều là có phong phạm nam tử, nhưng “hắn” rõ ràng là nữ nhi! Võ Hoài Thiên tin tưởng ánh mắt của chính mình sẽ không thể nhận nhầm.

#Ri: ngôn hành: ngôn ngữ và hành động; phong phạm: hơi hướng

“Thiếu bảo chủ?” Trầm Thiên Hạm đối mặt với ánh mắt của hắn, không rõ hắn vì sao đánh giá mình như vậy, khiến nàng có xúc động muốn cúi đầu, nhưng cố nhịn xuống.

“Võ huynh, nếu ngài đổi ý mời nói thẳng.” Nhẹ nhàng gấp quạt, Mạc Tĩnh Viễn nhíu nhíu mày, trong ngữ khí có cảm giác rất không tốt.

Trầm Thiên Hạm liếc mắt nhìn thiếu gia nhà mình một cái, hắn nói như vậy không phải khiến người ta ngượng ngùng sao, lần đầu thấy qua có người đàm sinh ý với khách xong lại có biểu tình như thế.

“Không, vậy trước cáo từ.” Võ Hoài Thiên cuối cùng xoay người, trước hướng Mạc Tĩnh Viễn nói tạm biệt, rồi mới chuyển hướng Trầm Thiên Hạm.“Trầm công tử. Thỉnh.”

Không biết có phải hay không đa tâm, Trầm Thiên Hạm cảm thấy tiếng “Công tử” hắn gọi kia tựa hồ nghe đặc biệt nặng.

“Không dám, thỉnh.” Không nghĩ phức tạp, Trầm Thiên Hạm nhe răng cười, dẫn ba người đến xe ngựa ở cửa lớn, hướng tú phường mà đi.

Là quý khách, là quý khách, cho dù có chút cổ quái, vẫn là khách.

#Ri: lẩm bẩm gì thế chị =))

Đến tú phường, Trầm Thiên Hạm trước dẫn ba người đi xung quanh giới thiệu qua, sau đó liền thỉnh tới quý tân phòng, gọi người đưa tới mọi loại tú phẩm, để bọn hắn có thể tha hồ  xem xét.

Trong lúc đó Trầm Thiên Hạm đứng một bên giải thích lại thấy bất đồng, trả lời mọi vấn đề Võ Hoài Thiên đưa ra, nhưng là ánh mắt dị dạng của đối phương thật khiến nàng không chịu nổi, nhịn không được tự thán, đành làm kẻ hèn đi hỏi cho rõ vấn đề.

“Thiếu bảo chủ, dám hỏi tại hạ làm sai điều gì chăng?” Vì cái gì hắn đối mặt với một đống người, lại dùng loại ánh mắt ma nhân kia ăn nàng?

#Ri: ha ha “ăn” đấy =)) Chưa gì đã lấy mắt ăn người ta =)) Phải biết kiềm chế đi Võ huynh ^^

Võ Hoài Thiên lại thâm sâu nhìn khuôn mặt thanh nhã của nàng, rồi mới thản nhiên lên tiếng: “Ngươi không làm sai cái gì, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, nam nhân phía nam đều giống ngươi thế này sao?”

“Giống ta? Không biết ý ngài là gì?” Trầm Thiên Hạm trong lòng cả kinh, trên khuôn mặt lại tỏ ra trấn định.

“Là giống các cô nương đó.” Võ Hoài Thiên cũng không muốn cùng nàng vòng vòng luẩn quẩn. Người trước mắt rõ ràng là nữ nhi, vì cái gì muốn cố ý phẫn nam trang, lại còn biểu hiện như là một nam nhân.

Trầm Thiên Hạm trong mắt điểm qua nét giận, nàng rất nhanh trấn áp xuống, cười nhẹ cho qua.

“Thiếu bảo chủ nói lời này thật đúng là vũ nhục tiểu nhân.” Nàng nhanh chóng  trừng mắt liếc hắn một cái, lại vô ý cúi thấp thấp đầu. “Nam tử phía nam đều ôn nhu tuấn nhã, so ra cư nhiên là  kém nam tử phương bắc dũng cảm đại khí, thiếu bảo chủ đã thấy qua nam tử phương bắc, cũng không có nghĩa là tiểu nhân không phải đường  đường nam nhi”.

“Đường đường nam nhi sao?” Võ Hoài Thiên cố ý hỏi, đôi mắt thâm sâu nhìn kĩ nàng từ đầu đến chân, cuối cùng ngậm miệng.

Trầm Thiên Hạm thầm run lên, thiếu bảo chủ Kình Thiên bảo này thật sự là đáng sợ, chỉ cần đôi mắt kia nhìn nàng, liền khiến nàng tâm kinh đảm chiến!

#Ri: tâm kinh đảm chiến: rất sợ hãi

Bất quá ý hắn là gì? Biểu tình như thế kia rõ ràng là xem thường nàng, ý là bất mãn việc nàng là một “cô nương” cư nhiên lại được quản lý tú phường.

Cô nương cũng là người a! Ai quy định chỉ có nam nhân mới có thể buôn bán! Cổ hủ! Cho dù hắn không có nói thẳng, nhưng nàng nghe qua cũng đoán được ý tứ.

Quên đi, hai bên mới quyết định, nàng vẫn không cần để ý thì hơn, hết thảy vì đại cục làm trọng, cho dù hắn xem thường nàng thì sao, dù sao nàng vốn chính là nữ nhi, hắn nói như vậy cũng không thay đổi được.

Cho nên Trầm Thiên Hạm lại lần nữa mỉm cười, tận trách giới thiệu cho Võ Hoài Thiên mọi sản phẩm ở tú phường, tường thật trả lời vấn đề hắn đưa ra, hoàn thành công tác của nàng.

Đến nỗi Võ Hoài Thiên thỉnh thoảng có biểu tình quái dị gì đi nữa, nàng hoàn toàn không quan tâm.

Thiếu chủ Kình Thiên bảo, bắc võ lâm Võ Hoàng, địa vị tôn quý cao thượng như thế, cho dù là quái nhân, thì tính sao? Lại càng không nói từ thuở nhỏ đã nhìn thiếu gia, nàng đối với quái nhân đã sớm quen thuộc .

Quái thì quái, không liên quan đến nàng!

Quá ngọ, trời nóng bức khiến người ta nghĩ muốn tránh dưới gốc cây, nhưng là ba người Võ Hoài Thiên cũng không chịu ảnh hưởng, ở Phú Quý lâu dùng cơm xong, lại tiếp tục cưỡi ngựa tính đi tới Thường Sơn.

Thường Sơn nằm ở gần Cẩm Tú thành, địa thế hẻo lánh, ít có hơi người, vì ở nơi khác có đường lớn bằng phẳng, bởi vậy mặc dù đường Thường Sơn tuy gần, phần nhiều người dân vẫn chọn đường lớn. Chủ yếu đó là sợ trong núi hoang, dễ gặp kẻ xấu, đến lúc đó nếu gặp tai kiếp sẽ là không có ai cứu.

Nhưng Võ Hoài Thiên ba người thân có võ công, tự nhiên không đem điều này để ở trong lòng.

Đi qua nửa đường, Võ Hoài Thiên ở giữa phút chốc dừng ngựa, nhíu mày.

“Gia?” Huyền Phong phi ngựa tới gần, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại.

Võ Hoài Thiên không có lập tức trả lời, chính là từ trong người phát ra hơi lạnh.

“Gia?” Lãnh Diệc Trần nguyên bản trốn ở một bên nhìn ra không phù hợp, vội vàng lại gần.”Ở đâu không thoải mái?”

Hắn là truyền nhân của thần y, xem qua sắc mặt Võ Hoài Thiên liền biết, khẳng định là trúng độc !

Ân nhân của Võ Hoàng – Chương 1.1

Chương 1

Cẩm Tú thành, nằm ở phía nam của Thiên Thịnh hoàng triều, bốn mùa như xuân, thổ địa phì nhiêu, bởi vậy cư dân giàu có và đông đúc, thành trấn an nhạc. Mà Phú Quý lâu, chính là đệ nhất tửu lâu của Cẩm Tú thành.

Danh trù cùng mĩ tửu, mĩ thực, khiến Phú Quý lâu nổi tiếng khắp xa gần.

#Ri: Danh trù: đầu bếp giỏi; mĩ tửu, mĩ thực: đồ ăn ngon, rượu ngon

Không chỉ được dân chúng địa phương nhiệt tình ưu ái, khách từ xa đến Cẩm Tú thành cũng đều biết trước mà đến ngồi tại Phú Quý lâu.

Trừ bỏ thưởng thức đồ ăn thức uống thuộc hàng cực phẩm, còn có thể nghe được những chuyện đại sự phát sinh gần đây nhất ở Cẩm Tú thành.

Mà tin tức gần đây nhất khiến cả Cẩm Tú thành lâm vào phong cuồng thảo luận, đó là những chuyện về thiên kim Mạc gia.

#Ri: cả cái thành này no đủ êm ấm rồi không có việc gì làm, hóng hớt dễ sợ =.=

Cư dân Cẩm Tú thành, đối với bốn vị “tiểu thư” Mạc phủ kia tự nhiên là không xa lạ, mà chờ lâu như vậy, cuối cùng trong đó mới truyền ra tin tốt của một người, cư dân ở đây so với người nhà Mạc gia thậm chí còn hưng phấn hơn gấp bội phần.

#Ri: quá chuyên nghiệp rồi đi :-SS

Đang ngồi ở lầu hai Phú Quý lâu có ba nam tử cùng một bàn rượu và thức ăn, không thể tránh khỏi nghe được tiếng đàm luận vang lên bốn phía, thống thống vây quanh việc vui sắp tới của Mạc phủ, tất cả đều đến tai một người trong quán.

Lãnh Diệc Trần một thân áo trắng, mặt lộ vẻ mỉm cười, nghe tiếng thảo luận nhiệt tình bên tai, không khỏi đối với bốn vị tiểu thư kia nổi lên chút tò mò. Nhưng theo tin tức hắn có, Cẩm Tú thành Mạc phủ chỉ có một vị thiên kim, thế nào giờ lại ra bốn vị tiểu thư?

“Lãnh?” Võ Hoài Thiên nhướn mi, nhìn trợ thủ đắc lực của chính mình hiển nhiên thất thần, hoài nghi chuyện mình nói vừa rồi hắn có nhớ gì không.

“Ân?” Lãnh Diệc Trần hoàn hồn, lúc này mới phát hiện mình xem nhẹ chính sự, thấy được nét không đồng tình trên mặt chủ gia, hắn mặt không đổi sắc mà tự nhiên tự tại tươi cười, nói dối, “Ta có nghe.”

“Phải, ngươi có nghe những chuyện bên đường.” Huyền Phong ngồi bên, một thân áo đen, mặt không biểu tình vạch trần lời nói dối của hắn.

“Ách, ta là nghĩ nói, nếu chúng ta muốn mở rộng thương sự về phía nam, cũng nên tìm hiểu vài chuyện lớn nhỏ ở địa phương thôi.” Không trứ ngân tích liếc  Huyền Phong một cái xem thường, Lãnh Diệc Trần cười lại, nói.“Huống gì Mạc phủ là thương gia lớn nhất miền Nam, tự nhiên muốn chú ý nhiều một chút.”

#Ri: không trứ ngân tích: không dấu vết

“Khuê nữ xuất giá cùng thương sự có liên quan sao?” Huyền Phong không đếm xỉa đến việc hắn xem thường mình, lại thản nhiên cất lời.

“Huyền Phong, ngươi nghe được cũng không ít đâu.” Lãnh Diệc Trần cắn răng, tên Huyền Phong này luôn thích ngáng chân hắn, cũng không ngẫm lại xem bọn hắn cùng là trợ thủ đắc lực của Võ Hoài Thiên, đáng ra phải trợ giúp cho nhau mới phải.

“Lúc vào thành liền nghe thấy, không cần đến tửu lâu mà nghe ngóng tiếp.” Huyền Phong uống trà, vẫn như cũ là không có biểu tình, hất đi bát nước lạnh phải chịu trách nhiệm trên tay.

#Ri: hai cái người này hay thật đấy ~`~ thế mà còn đòi đi làm trợ thủ cho người ta, xìììììì

“Dừng.” Võ Hoài Thiên thản nhiên lên tiếng, sớm đã quen nhìn hai người bọn hắn đấu khẩu.“Lãnh, nhớ kỹ mục đích chủ yếu xuống phía nam lần này của chúng ta, không được nhiều chuyện.”

“Ta đã biết.” Đối mặt với một pho tượng băng cùng một khối đầu gỗ thích ngáng chân người khác, Lãnh Diệc Trần chỉ có thể thở dài đem thiên tính “Thân thiết” của chính mình thu hồi.“Tư liệu về việc kinh doanh ở Cẩm Tú thành ta đều đã thu thập đủ, ngày mai đã hẹn đến Mạc phủ bái phỏng, đàm phán về việc hợp tác buôn bán tơ thượng phẩm. Mạc phủ mười hai đời, một tay nắm giữ kinh tế miền nam, có quan hệ làm ăn khắp nơi nhưng chưa mở rộng đến kinh thành.”

Cũng bởi vậy, tơ chức tú phẩm do Mạc thị sản xuất tuy đẹp, hoàng triều ở phương bắc vẫn không nhìn được đến, ba người lần này xuống phía nam, chủ yếu cũng là tính muốn cùng Mạc phủ đàm phán khả năng hợp tác, Kình Thiên sẽ bảo ra mặt thu mua vải vóc tú phẩm của Mạc thị, xuất tới phương bắc thậm chí là cả những nước lân cận.

#Ri: tú là thêu nhé, tú phẩm là đồ thêu

“Lần này đồng ý cùng chúng ta đàm phán là đại thiếu chủ thứ mười hai của Mạc phủ, cũng là người thừa kế duy nhất, nghe nói Mạc Tĩnh Viễn trời sinh phản cốt, làm việc tác phong khó phán đoán theo lẽ thường, có lẽ nhờ tính tình của hắn như vậy, mới phá được quy củ bất thành văn của Mạc phủ mười hai đời nay, mang sự nghiệp kéo dài tới phía bắc.” Lãnh Diệc Trần nhớ tới vị tiểu thư trong mấy chuyện bên đường của người dân, tựa hồ đúng là khắc tinh của vị thiếu chủ này, không biết hay không có thể đến bái kiến, có lẽ đối với sinh ý song phương có điều giúp ích.

#Ri: sinh ý cùng nghĩa với hợp đồng theo ngôn ngữ hiện đại

“Gặp sẽ biết.” Võ Hoài Thiên cũng đã nghe qua một ít chuyện về Mạc phủ  , biết thủ phủ phía nam đã nhiều đới này có những quy tắc riêng.

Lãnh Diệc Trần nhìn sang Võ Hoài Thiên luôn luôn nghiêm tuấn, lại nhìn Huyền Phong- cổ họng không bao giờ nói thừa một chữ, rồi nhịn xuống một tiếng thở dài.

Hắn bắt đầu hối hận, thân là một lưu thủ ở trong Kình Thiên bảo, nếu cứ theo hai người này ra cửa, hắn thế nào cũng chết sớm!

Mạc phủ là trang viên điển hình nhất ở phía nam, phân chia thành trung, đông, tây, bắc bốn bộ phận, ở chính giữa lại chia thành đông tây nhị sương, non sông tươi đẹp cùng đình đài lâu các cảnh sắc dung hợp, hoa viên, lương đình, ao nhỏ, khúc kính thông u.

Ba người Võ Hoài Thiên cùng Mạc Tĩnh Viễn ngồi trong bích đình, ba người vốn sinh trưởng ở phương bắc đối với cảnh viên lâm sơn thủy như vậy, lại có tâm tình ngoạn cảnh bất đồng.

Võ Hoài Thiên không có nhiều tâm tư đi chú ý cảnh đẹp ở một bên kia, lực chú ý của hắn phần lớn đặt trên sinh ý. Mà Mạc Tĩnh Viễn cũng không phải dễ nói chuyện như trong tưởng tượng của hắn, chính là tính tình tương đương khó có thể nắm bắt.

May là Mạc Tĩnh Viễn rất nhanh gọn rõ ràng đáp ứng cùng Kình Thiên bảo hợp tác, đem vải vóc tú phẩm của Mạc phủ giao cho Kình Thiên bảo đưa lên phía bắc, tiếp đó bàn chi tiết vấn đề hợp tác giữa hai bên.

Nhìn quang cảnh tươi đẹp xung quanh, lại nhìn đến nam tử quý khí trước mặt, Võ Hoài Thiên không khỏi nghĩ thầm, nếu hôm nay là thương nhân phương Bắc khác cùng hắn hiệp đàm, Mạc Tĩnh Viễn có hay không cũng sẽ đồng ý trong nháy mắt như thế này ?

Đối với Mạc thị thiếu chủ Mạc Tĩnh Viễn này, hắn tìm hiểu không nhiều lắm, chủ yếu là để ý hai chữ “Mạc phủ” nạm vàng trước cửa, xác định hai bên nhất định phải hợp tác, cũng đáng để hắn tiêu phí năng lực đánh giá.

Mà sau khi hắn đưa ra yêu cầu tham quan tú phường của mạc Phủ, Mạc Tĩnh Viễn nhẹ phẩy quạt gấp lại, nhíu mày không trả lời, chỉ sai tì nữ phía sau đến châm trà, cười nhạt ý muốn bọn hắn trước tiên lưu lại trong đình một lát, thậm chí kêu người hầu bắt đầu giải thích kiến trúc của ao sen xung quanh.

Võ Hoài Thiên kín đáo đánh giá vẻ mặt lười nhác của Mạc Tĩnh Viễn, ngầm đoán xem ý tứ  của hắn là gì. Hay là, trong tú phường có bí mật gì không thể để người ngoài hay biết ?

Mạc Tĩnh Viễn tiếp tục yên lặng thưởng trà, một thân tuấn dật phi phàm, cũng không thèm đế ý đến ánh mắt của Võ Hoài Thiên. Đến khi hắn nhìn ra phía trước đình xuất hiện một thân ảnh màu lam mà hắn đã đợi rất lâu, mặt mày mới nhẹ nở nụ cười.

“Gọi người tới đây.” Hắn vừa lên tiếng, hộ vệ tùy thân phía sau lập tức lĩnh mệnh mà đi, đưa đến một nam tử trẻ tuổi tuấn tú.

Lãnh Diệc Trần hơi hơi thất vọng, nguyên bản nhìn nụ cười mang vài phần tà khí kia của hắn, tưởng người đến phải là “Nhạc Nhạn tiểu thư” trong truyền thuyết, không nghĩ lại là một tiểu tử  anh tuấn.

 

Ân nhân của Võ Hoàng – Tiết tử

TIẾT TỬ

Người dân của Thiên Thịnh hoàng triều, ít ai không biết đến Cẩm Tú thành Mạc gia. Mạc gia thịnh vượng giàu có mười hai đời, gần như tồn tại cùng với lịch sử Thiên Thịnh hoàng triều. Mà cứ việc buôn bán nào có liên quan đến vải vóc, Mạc gia đều có mặt, từ xưởng nuôi tằm, xưởng xe tơ, đến phường nhuộm, dệt vải, phường thêu, nhất ứng câu toàn. Vải dệt Mạc gia là hàng thượng đẳng, công phu thêu hoa tinh tế, cho nên trở thành cống phẩm hàng năm của triều đình, người bình thường có tiền cũng không mua đến.

Nhưng dân chúng trong Cẩm Tú thành, trừ bỏ biết việc này, còn biết đến một truyền kì khác. Mạc gia chỉ có một thiếu gia và một tiểu thư, cũng coi như là đơn bạc. Nhưng ngoài thiếu gia cùng tiểu thư, kì thật còn có ba vị “tiểu thư” khác khiến người ta tò mò.

Đừng hiểu lầm, ba vị “tiểu thư” này cũng không phải là nữ nhi tư sinh của lão gia, hay là nữ nhi lão gia nhận nuôi, mà là ba tì nữ được nuôi lớn từ nhỏ trong Mạc phủ.

Nhưng tì nữ lại thế nào lại gọi là tiểu thư đâu? Muốn biết, vậy phải ra kể thân phận của từng người.

Thứ nhất nhắc đến, chính là “Thiên Hạm tiểu thư” thường đi theo bên người đại tổng quản học tâp, hiện lão gia đã giao phường thêu cho nàng cai quản, nghe nói đợi đến khi đại tổng quản về hưu, Thiên Hạm tiểu thư sẽ liền tiếp nhận chức vụ tổng quản, trở thành nữ tổng quản đầu tiên trong mười hai đời Mạc gia.

Thứ hai muốn nói, đó là “Nhạc Nhạn tiểu thư” từ nhỏ đi theo bên người đại thiếu gia Mạc Tĩnh Viễn. Mạc gia đại thiếu gia kiêu căng thành tánh, hỉ nộ vô thường. Mọi người là sớm biết rằng, nghe nói trong tất cả mọi người trên đời, chỉ có vị Nhạc Nhạn tiểu thư này trị  được thiếu gia, cũng khó trách Mạc gia lão gia cùng phu nhân đối với Nhạc Nhạn tiểu thư có vài phần kính trọng.

Người thứ ba nghĩ đến , chính là “Hoài hương tiểu thư”, đã cùng thiên kim tiểu thư mạc gia lớn lên. Hoài Hương tiểu thư này mọi người đều thấy qua,  luôn đi theo phía sau Mạc gia thiên kim, kiều kiều ôn nhu, trên khuôn mặt luôn hiện lên nét cười ngọt ngào khiến người ta thoải mái, luôn luôn bị đại tiểu thư Mạc phủ kéo đi bốn bề gây sự, thế nào cũng không rời. Cũng đáng như thế, dù sao Hoài Hương tiểu thư là do tiểu thư đưa về phủ, nghe nói ngay cả tên, cũng là do tiểu thư đặt cho, lại năn nỉ cha mẹ cho nàng đi theo bên mình làm bạn, tình cảm hai người dĩ nhiên là khăng khít!

Cuối cùng đương nhiên không thể không nhắc tới thiên kim thực sự của Mạc gia, Mạc Nguyên Thiến.

Kể đến vị đại tiểu thư này của Mạc gia, mọi người không khỏi vụng trộm lắc đầu. Mạc Nguyên Thiến diện mạo cực kì xinh đẹp, người mới nhìn qua nàng thường không cẩn thận mất hồn. Nhưng vị tiểu thư nhìn tựa hồ tiên nữ này, hành vi giống như ngựa hoang thoát cương, thường ở bên ngoài gây họa, sau đó lại để Hoài Hương tiểu thư ở phía sau làm kẻ chịu tội.

Bốn vị tiểu thư này, chính là những “phong vân nhân vật” mà người dân Cẩm Tú thành rất hay đàm luận mỗi khi nhàn hạ.

Dân chúng Cẩm Tú thành, vẫn ngày ngày chờ mong a!

Ân nhân của Võ Hoàng – Cần Thái

Ân nhân của Võ Hoàng

[ Vạn thiên sủng ái hệ liệt – Chi nhất]

Tác giả: Cần Thái

Độ dài: 10 chương (HOÀN)

Thể loại: ngôn tình cổ đại, ngạo nam x cường nữ, HE

Couple: Võ Hoàng + Trầm Thiên Hạm

Nguồn: TTV

Edit: Bách Tiếu Hoa aka Ri và Quảng Hằng

Tình hình edit:  1,2,3 xuất phát ! *pằng* Chết bắn nhầm người rồi =.=

VĂN ÁN

Nhân ở đổ mi thì hậu (*dập đầu* xin lỗi mình chưa tra ra đây là cái gì =.=), thứ từ trên trời rơi xuống cũng không hẳn đã là đại lễ

Mà là củ khoai lang cực nóng, cực phiền phức !

Giống nàng, trên đường gặp mưa to không thấy đường đã lo nguy hiểm đến tính mạng

Mạc danh kỳ diệu liền rớt xuống một đại nam nhân siêu cấp phiền toái

Làm hại nàng ngã xuống núi, cả thân đau đớn, ngay cả ngựa cũng chạy trốn không thấy tung ảnh!

Ai, nàng bất quá là chủ sự của phường thêu mà thôi, có cần khảo nghiệm nàng như vậy không ?

Mắt thấy nam nhân này bị thương lại nhiễm phong hàn, nàng đương nhiên không thể thấy chết không cứu.

Dù sao ở chốn núi rừng hoang dã này, hai người bọn họ cho dù có làm ra chuyện gì không hợp lễ nghĩa cũng không ai biết.

Chỉ là nam nhân này sau khi tỉnh lại, lúc nào cũng ồn ào muốn “chịu trách nhiệm” với nàng là sao  ──

Không ngờ người tính không bằng trời tính

Nam nhân này thực sự là đã quyết định chủ ý, muốn đem nàng lấy về nhà!

Khư, trước nói, nàng vốn tính cả đời sẽ không lấy chồng.

Nam nhân kia lại còn là thiếu chủ Kình Thiên bảo lừng lẫy nổi danh, bắc võ lâm Võ Hoàng

Thân thế của hắn so với nàng đúng là một trời một vực

Nàng căn bản vốn không tin, gả cho hắn sẽ có kết cục gì tốt đẹp đâu …

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 37 other followers